PGS. TS LÊ THỊ THANH NHÀN xương rồng trổ hoa

Lần đầu tiên được gặp Lê Thị Thanh Nhàn là ngày tôi về nhận công tác tại khoa Khoa học tự nhiên vào năm 2006. Cái bắt tay ấm áp và lời chân tình của Nhàn “Cảm ơn chị đã về đây với Khoa Khoa học tự nhiên. Ở đây đang rất cần những người như chị” đã xua đi cảm giác hoang mang và chút đắn đo trong tôi giữa việc nên hay không từ bỏ giảng đường cao rộng của trường Đại học sư phạm để đến một nơi ngút ngàn cỏ gianh và mái nhà xiêu vẹo...

          Lần đầu tiên được gặp Lê Thị Thanh Nhàn là ngày tôi về nhận công tác tại khoa Khoa học tự nhiên vào năm 2006. Cái bắt tay ấm áp và lời chân tình của Nhàn “Cảm ơn chị đã về đây với Khoa Khoa học tự nhiên. Ở đây đang rất cần những người như chị” đã xua đi cảm giác hoang mang và chút đắn đo trong tôi giữa việc nên hay không từ bỏ giảng đường cao rộng của trường Đại học sư phạm để đến một nơi ngút ngàn cỏ gianh và mái nhà xiêu vẹo... Bởi, một người như PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn sẵn sàng khước từ lời mời chào, những cơ hội làm việc tốt, tự nguyện trở thành người “khai sơn khá thạch”, xây dựng đơn vị mới thành lập, thì một kẻ  “vô danh tiểu tốt” như mình sao còn phải so đo, tính toán làm chi?

            Và tôi đã trở thành cán bộ của chị. Khi làm việc hay tiếp xúc với Nhàn, tôi cũng như nhiều người, chưa bao giờ có cảm giác đang đứng trước thủ trưởng, cho dù rất kính phục tài năng và nhân cách của chị. Chị luôn tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện từ ánh mắt hiền hòa, nụ cười trong sáng, lối nói giản dị, chân thành đến suy nghĩ và tâm hồn rất đỗi hồn hậu, trong sáng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, lúc nào cũng hối hả, gấp gáp, và đặc biệt là nhìn vào hiệu quả công việc của chị, người ta mới hiểu, người phụ nữ ấy quý trọng quỹ thời gian đến từng giây từng phút. Trên bàn làm việc, giữa bộn bề công văn đến – đi, kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu, hội thảo, liên kết đào tạo quốc tế..., là chồng sách vở với con số toán học. Thì ra, ngoài thời gian dành cho công tác quản lý, PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn vẫn luôn dành thời gian cho tình yêu toán học, xem đó như “góc riêng tư” của đời mình. Hơn 16 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín, 4 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Nhà nước cùng với hàng chục đề tài hướng dẫn NCS, Cao học... là kết quả của ngọn lửa đam mê khoa học không bao giờ nguôi tắt. Đã có không ít đồng nghiệp, học trò lật giở câu hỏi, điều gì khiến người nữ ấy vừa đảm trách tốt công việc quản lý, vừa là nhà khoa học xuất sắc? Và tôi đã phần nào tìm được lời giải khi được biết hành trình trở thành nhà toán học của PGS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn.

            Sinh ra trong gia đình nghèo, có 5 người con, nhà toán học Lê Thị Thanh Nhàn lớn lên từ bữa đói, bữa no, từ củ khoai, củ sắn... Năm 1985, mới học lớp 9, mẹ của Nhàn đã phải bán nhà và ứng trước nhiều tháng gạo bao cấp của cả nhà để có tiền cùng các em về Huế chăm bố ốm.  Nhàn ở lại Thái Nguyên trong căn nhà đã bán, bắt cua, cất vó, kiếm củi, trồng rau, mót lúa... để tự mưu sinh. Hai chị gái của Nhàn đang là sinh viên Đại học Nông nghiệp 3 trong thời  bao cấp, thỉnh thoảng dành dụm mang về cho Nhàn chút gì đó để ăn. Hàng xóm khi củ khoai, nắm gạo, lúc nải chuối xanh, mớ cà... đùm bọc, cưu mang cô bé. Thế nhưng, ngọn lửa đam mê toán học trong cô gái nghị lực phi thường ấy được nhen lên từ những tháng ngày khốn khó, thiếu thốn về vật chất và tinh thần đó.

            Bốn năm học đại học được bao cấp (dù là ngô hay hạt mạch thì vẫn có để ăn) nên cô sinh viên bé nhỏ đầy nghị lực đó đã có điều kiện để miệt mài đèn sách. Những năm tháng ấy, Nhàn được sống trong tình cảm ấm áp, yêu thương, sẻ chia của các thầy cô giáo và bạn bè khoa Toán trường Đại học sư phạm Việt Bắc. Biết được hoàn cảnh khi cha mất ở Huế không có tiền về, kì nghỉ hè năm học thứ nhất, chiếc vé xe lửa do bạn bè cùng lớp dành cho đã đưa Nhàn về thăm mộ cha. Hai mươi lăm năm qua, từ ngày cha mất, Nhàn vẫn không nguôi day dứt bởi đã chưa một ngày nào được chăm sóc cha.

            Những mảnh ký ức một thời của Nhàn khiến chúng tôi, những người cùng trang lứa với chị như tìm lại chút tuổi thơ của mình. Có điều, từ giạ lúa, củ khoai... chị trở thành nhà toán học, còn chúng tôi, chỉ là con người rất đỗi bình thường. Cái nhìn trong trẻo, hồn hậu về cuộc đời của PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn giữa biết bao xô bồ của cuộc sống ngày hôm nay, nghị lực và niềm đam mê nghiên cứu khoa học mà chị đã khẳng định bằng những đóng góp có giá trị về lĩnh vực Đại số Giao hoán trong làng toán Việt Nam và quốc tế... phải chăng được nuôi dưỡng từ những tháng ngày ấu thơ nhọc nhằn, gian truân, thiếu thốn nhưng đầy tình người ấy?

            Sáu năm công tác cùng nhau chưa phải là dài, nhưng ấn tượng về Nhàn khiến tôi đủ tự tin để nói rằng: Nhàn là một đóa xương rồng kiên cường giữa sa mạc cuộc đời vốn nhiều khô khát. Để khép lại những dòng cảm nhận về PGS. TS Lê Thị Thanh Nhàn, tác giả xin mạn phép mượn dẫn nguyên văn dòng cảm nhận của TS. Nguyễn Thị Kiều Nga, giảng viên trường ĐH Sư phạm Xuân Hòa – một trong số nghiên cứu sinh do cô giáo Lê Thị Thanh Nhàn hướng dẫn: “Trước đây, tôi luôn tự hỏi: “Không hiểu Cô làm thế nào để có thể làm ngần ấy việc cùng một lúc: Vừa là một Phó Hiệu trưởng có năng lực của một trường Đại học, vừa là một nhà khoa học xuất sắc với 16 công trình nghiên cứu Toán học được công bố trên các Tạp chí toán quốc tế, trong đó có 7 công trình công bố trên Journal of Algebra – Tạp chí quốc tế uy tín trong chuyên ngành Đại số, vừa là vợ hiền, người mẹ của hai con ngoan và học giỏi... Được làm việc với Cô, tôi đã tìm được câu trả lời: Đó là lòng say mê khoa học, sự tâm huyết với nghề và tấm lòng nhân hậu. Tất cả những điều đó đã cho Cô nghị lực phi thường để làm mọi việc”./.       

Thái Phương

Các bài đã đăng