CHUỒN CHUỒN ỚT

Đang dọn dẹp phòng cho cô con gái nhỏ, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một bức tranh, bức tranh vẽ chuồn chuồn ớt của con bé đợt nghỉ hè về quê nội chơi, chợt ngẩn ngơ một hồi, những cánh chuồn chuồn bay la đà trong suy nghĩ của tôi…

         

Con chuồn chuồn ớt đỏ xinh 
Vờn trên ngọn cỏ, trốn tìm trong hoa 
Bay thấp gọi giọt mưa sa 
Bay cao gọi nắng, la đà trời
râm

          Đang dọn dẹp phòng cho cô con gái nhỏ, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở một bức tranh, bức tranh vẽ chuồn chuồn ớt của con bé đợt nghỉ hè về quê nội chơi, chợt ngẩn ngơ một hồi, những cánh chuồn chuồn bay la đà trong suy nghĩ của tôi…

          Tôi dừng xe trước cổng trường Tiểu học, cô con gái nhỏ học lớp hai yêu quý xuống xe, nhắc tôi:

          - Bố đón con sớm nhé, hôm nay trường con tan sớm, bế giảng chỉ một lúc thôi mà.

          - Được rồi con gái, Bố sẽ về sớm mà.

          Tôi chạy qua trường làm nốt mấy việc rồi cũng quay ra đón con bé như đã hẹn. Đón con gái về, con bé đề nghị tôi cho nghỉ một tuần ở nhà, tuần sau cho con bé về quê ở với bà nội, bà ngoại một hai tuần để đi ra đồng, lên bãi ngô nơi mà tôi thường kể cho nó về những ngày còn bé đi chăn trâu, nhặt đỗ giúp bà nội...nơi mà chúng tôi trọi gà, thả thuyền lá mít trôi mương nước xuôi dòng từ con đập Nà Linh xuôi ra tận cầu Ông Thàm giáp phố huyện…

           Ngày Chủ nhật cả nhà về quê, thấy con gái đã tay xách nách mang đủ thứ trong đó có giá treo và mấy hộp màu nước để vẽ đồng quê như nó từng ao ước. Vào đến nhà bà nội, vừa kịp chào bà xong là nó nhập ngay với bọn trẻ làng đi mất hút. Để con bé ở lại với bà nội, tôi trở về nhà, lại ngập đầu trong công việc…

           Bốn hôm sau đang bận việc ở trường bỗng có điện thoại của bà nội gọi gấp: “Con về ngay con bé sốt cao lắm, khoảng 39 độ, mẹ sợ nó giật, nói năng lảm nhảm cả”. Trời à! Không biết sao mà ốm nhanh vậy, con bé có mấy khi ốm vậy đâu, có ốm thì cũng chỉ ho dai dẳng do viêm họng giống bố chứ sốt thì lâu lắm không thấy nó bị. Về thăm con, nhìn nó đen thui nằm trên trõng tre của bà nội, đầu đắp khăn ướt ngang trán tôi đã đoán ra lý do ốm của nó. Con bé mở mắt nhìn tôi, mắt hơi đỏ vì sốt:

          - Bố về với con à; bố có biết chuồn chuồn ớt không, nó đẹp lắm bố ạ. Con thấy nó rồi, con thích nó lắm – nhưng con không bắt nó.

          - Bố biết chuồn chuồn ớt rồi, nó giống chuồn chuồn ngô nhưng màu đỏ đúng không. 

          - Thế thì bố chưa biết gì về chuồn chuồn Ớt rồi, chuồn chuồn Ớt đẹp lắm.

         Nhìn làn da bánh mật của con gái và cái sốt hầm hập, lại chuyện con Chuồn chuồn tôi vừa thương vừa giận. Mẹ tôi bê lên trõng một cái siêu đất luộc một quả trứng gà còn đang sôi. Cụ bày ra một cái khăn vải trong đó có hai đồng bạc trắng loại “hai hào” thời Pháp đã ngả màu vết xước ngang dọc, một cái bát con trong đựng một nhúm gừng đã giã nát, một mảnh lá chuối hột. Cụ vớt quả trứng gà, bóc vỏ lọc phần lòng trắng cho vào khăn đặt hai đồng bạc vào giữa túm lại, đổ gừng ra lá chuối, múc nửa bát nước rồi nhúng nhẹ túm khăn đựng lòng trắng trứng và đồng bạc vào, vắt nhẹ cho nước thoát ra, nâng con bé dậy đánh cảm. Xong một lượt Cụ bảo tôi:

          - “Anh xem cảm nắng đây mà, mấy ngày qua chắc là con bé đi cùng mấy đứa vầy nắng”.

          Tôi nhìn vào đồng bạc trắng trên tay Cụ, nay thấy cả bốn mặt của hai đồng tiền một màu vàng đỏ rực lên. Cụ bỏ đồng tiền ra, cho nhúm gừng vào cùng lòng trắng trứng đánh thêm một lượt thứ hai cho con bé. Dường như một vị thuốc thần tiên, con bé vục dậy nhoẻn miệng cười sà vào lòng bố nũng nịu:

          - Con khỏi rồi mà bố, mai bố và con đi vẽ chuồn chuồn nhé.

*

*        *

         Con gái tôi tính hiếu kỳ, ngay hôm con bé lên đến nơi nó đã đi ra ngoài đồng xem có gì đặc biệt để mà bố cứ nói mãi. Nó thấy có hai đứa nhỏ bắt chuồn chuồn Ngô bằng cách câu chuồn chuồn như câu cá. Thằng Cang con chú út tôi dạy con bé cách câu chuồn: cu cậu nhổ một cây cỏ chỉ loại giống cỏ gà ngắt phần ngọn, tuốt lá tạo thành cần câu. Dùng cần cỏ sỏ xuyên qua một con chuồn chuồn Con nhỏ hơn đã ngắt cánh và đuôi  đẩy con mồi về cuối của cần câu, tay cầm phần đầu cần quay tròn. Cang dạy con bé đọc một câu thần chú khi câu chuồn chuồn:

          - “Tùng ba teng, teng teng ba tùng, tùng ba teng, teng ăn mồi”

         Không biết câu này ai nghĩ ra từ bé tôi cũng đã nhớ. Cầm cần câu trong tay nó xoay tròn như một thứ bùa mê bỗng ở xa mấy con chuồn chuồn Ngô bay vào, lượn quanh rồi vồ chặt mồi câu cắn ngấu nghiến, chỉ chờ có thế Cang dừng lại vồ con chuồn chuồn Ngô, gỡ nó ra khỏi con mồi rồi lại câu tiếp...Con bé hỏi Cang. Chỉ có một loại chuồn chuồn hay sao. Để tỏ vẻ biết nhiều hơn Cang có dịp khoe ra hiểu biết của mình. Cậu kể cho con bé có đến bốn loại chuồn chuồn, loại nhiều nhất là chuồn chuồn Ngô đang câu. Đây là giống to nhất, thân màu xanh sạm to bằng ngón giữa tay Cang, đuôi thon nhỏ so với thân giống như chiếc trực thăng. Chuồn chuồn Ngô có bốn cánh, cánh mỏng tang không màu như vải màn dài hơn thân, mắt lồi ra long sòng sọc. Con này rất ham mồi nhìn thấy câu là lao vào ngay. Loại thứ hai là chuồn chuồn Con, giống hệt chuồn chuồn Ngô nhưng nhỏ bằng một phần ba. Điểm khác biệt là con này có hai loại màu xanh sạm hoặc màu xanh tím, con này không ăn mồi câu, chỉ có thể đi theo nó rình bắt từ đằng sau. Loại thứ ba là chuồn chuồn Kim; loại này ít hơn nhiều, thỉnh thoảng mới thấy, con này thân nó nhỏ và chỉ to hơn đuôi một chút, cả người như một cây kim. Loại này có hai màu trắng bạc và tím, đặc biệt có con có hoa văn rất đẹp. Loại thứ tư là chuồn chuồn Ớt, loại này rất hiếm. Chuồn chuồn Ớt to bằng chuồn chuồn Ngô nhưng có điểm đặc biệt nhất là có màu đỏ chói toàn thân, đuôi và mình cân đối nhau. Chuồn chuồn Ớt có đặc điểm là không bao giờ vồ mồi câu. Nó rất tinh, thường tránh xa con người. Đang kể Cang dừng lại nói với con bé, em đố chị tìm và bắt được một con chuồn chuồn Ớt. Chị không bao giờ bắt được nó đâu, là báu vật đấy. Trong ánh mắt của con bé khi nghe lời thách thức của Cang có lẽ hiện lên sự ngờ vực, rồi mày chờ xem sao....

          Hôm sau là một ngày đẹp trời, hơn 5 giờ sáng con bé đã dậy khi nghe tiếng chổi quét sân của bà nội, mặt trời lên sớm bình minh đã tràn ngập vườn vải và na. Con bé ăn sáng xong đã nghe thấy mấy đứa hàng xóm rủ đi chơi. Nó xin phép bà ra đồng. Qua khỏi đường xuống ruộng nó nhìn thấy một con chuồn chuồn Con. Nó bảo to:

          - Cang, chị sẽ bắt được con này. Con bé rón rén đi sau con mồi, như biết được sự nguy hiểm đang rình mình, chuồn chuồn con bất ngờ bay bổng lên đảo quanh khiến con bé nheo mắt quan sát mãi mới thấy bóng nó. Con chuồn chuồn đậu trên ngọn cây cà tím, cánh xòe hai bên. Con bé bước từng bước nhè nhẹ tới gần, bày tay bụ bẫm của nó co lại ngón cái và ngón trỏ như sát nhau chỉ đủ đưa lọt cái đuôi con mồi vào để nó nắm lại. Bỗng con mồi lại vụt bay lên, nó túm trượt, mặt buồn thiu. Lại đi theo sau, làm lại lần nữa. Khi bàn tay nhỏ của nó đang chờ khép lại vào đuôi con chuồn chuồn thì thằng Cang bống hát:

          - “Chuồn chuồn có cánh thì bay, có thằng cu tí thò tay bắt mày” Con chuồn chuồn lại vụt lên, con bé mặt như sắp khóc.

          - Cang chị không chơi với em nữa đâu.

         Vừa nói con bé vừa gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đầu không mũ, nón nó không quen với cái nắng quê nhà da mặt đã đỏ rực. Thằng cu Cang và con bé Hường đi cùng an ủi, đưa cho con bé một con mồi đã bắt sẵn. Con bé cầm món quà trên tay quan sát chăm chú rồi hai ngón tay đang giữ con mồi mở ra con chuồn chuồn Con bay vọt lên cao biến mất.

          - Chị thả nó à, bé Hường hỏi.

          Con bé ấp úng chị nhỡ tay thôi mà. Cả ba đứa trẻ lại lang thang ra phía ruộng đỗ. Bỗng một cái gì đỏ bay là là qua, con bé nói to:

          - Cang, Hường chuồn chuồn Ớt kìa.

         Hai đứa trẻ ngoái đầu nhìn theo tay của con bé và xác nhận một con chuồn chuồn Ớt vừa bay qua. Con bé đi theo hướng nó lượn. Đây rồi nó đang đậu trên cành rào, cánh xòe hai bên. Cách chừng hơn hai mét nữa nhưng con chuồn chuồn Ớt đã chú ý, nó bay lên lượn một vòng đường bay khoảng ba mét rồi lại đỗ vào chỗ cũ. Con bé lò dò đến gần hơn, nhưng cành rào nơi con chuồn chuồn đỗ cao hơn tầm mắt của nó một chút. Nó bước thật nhẹ nhàng đến rất gần, thật im, nó không thò tay bắt mà đôi mắt nhìn chăm chăm ngắm con vật bé nhỏ. Dường như con chuồn chuồn đã biết con bé đang rình nó, nó cũng đang thăm dò lại con bé. Đầu con chuồn chuồn đảo lia lịa, hai cánh thỉnh thoảng lại khua khua ra hiệu như sẵn sàng lao vút lên bất kỳ lúc nào. Dưới cái nắng gần trưa da của con chuồn chuồn Ớt ánh lên màu đỏ rất đẹp, màu đỏ ấy như tươi hồng của màu phượng nở. Cả hai ngắm nhau khá lâu rồi con bé quyết định bắt nó. Bàn tay bụ bẫm của con bé giơ lên đưa sát vào cuối đuôi con chuồn chuồn khép lại.

          - Bắt được rồi - con bé kêu to. Thằng cu Cang và con bé Hường đã ở rất xa nó ngóng sang.

          - Chuồn Ớt hả chị Châu – con bé Hường hỏi.

          - Ừ chị bắt được một con chuồn Ớt rồi.

         Cùng lúc đó thì con chuồn chuồn Ớt bị túm vào phần đuôi cố quay phần đầu lại, bốn cái chân của nó bám chặt ngón tay con bé, bất ngờ hàm răng của nó cắn vào ngón tay con bé. Giật mình và hơi đau, nhưng có lẽ là phản ứng bất ngờ con bé thả hai ngón tay ra, con chuồn chuồn Ớt lao vụt lên. Con bé mặt tiu nghỉu nhìn theo. Con chuồn lại như trêu ngươi con bé lượn một vòng rồi về đỗ gần chỗ cũ. Lúc này hai đứa trẻ chạy đến chỗ con bé xem chiến lợi phẩm vừa thu được.

          - Con chuồn Ớt đâu chị Châu, thằng Cang hỏi.

          - Chị bị nó cắn thả ra rồi.

          - Có mà chị không bắt được nó, thằng Cang khẳng định.

          - Chị bắt được mà, nó kìa - Con bé hét lên!

          - Thế thì nói làm gì - Thằng Cang nói to trước khi bỏ đi.

          Tính hiếu thắng của con bé đã làm nó không chịu yên, nó lại mon men gần con chuồn chuồn đến quá trưa thì bắt được. Mặt con bé tím tái vì nắng, tay cầm con chuồn chuồn Ớt ở phần cánh sát thân để nó không quay lại cắn được, nó không về nhà bà nội mà qua nhà Cang để chứng minh nó đã bắt được Chuồn chuồn Ớt. Thằng Cang nhìn thấy tay con bé cầm con chuồn Ớt mặt nó cũng đỏ lên.

          - Chị cho em xem nào.

          Con bé giơ ra trước mắt Cang rồi vụt thả. Thằng Cang như bị bất ngờ vì với nó mất đi món quà nó đã ao ước từ bấy lâu mà không có,

         - Sao chị thả nó – Cang hỏi.

         - Em bảo nó rất hiếm, bắt rồi giết nó chết sẽ không còn nữa, chị thả nó ra để nó còn đẻ chứ...

          Thằng Cang như giận con bé quay vào nhà, còn con bé về nhà bà nội.

          Ăn cơm xong nó không ngủ trưa, con bé dựng giá vẽ và hòa màu. Cả buổi trưa nó vẽ bút chì, tô lại màu một bức tranh to trên hình tranh là một cây cà tím với mấy quả cà đang lớn, nhành hoa cà tím trắng lung linh, nhưng điểm nhấn đẹp nhất của bức tranh là hình một con chuồn chuồn Ớt sặc sỡ như màu hoa phượng nở đang đậu, hai cánh xòe ra rất có hồn...

          Tôi giật mình:

          - Bố tranh con vẽ chuồn chuồn Ớt này, đẹp không bố - con gái vừa nói vừa đưa tôi bức tranh nó vẽ.

          - Đẹp, rất đẹp con gái ạ - Tôi khen. Khen một cách công bằng vì những nét vẽ, hình tượng tuy ngô nghê, đơn giản của một cô bé lớp 2 chưa nhiều kĩ thuật nhưng lại rất có hồn của bức tranh và nhất là điểm nhấn: chuồn chuồn Ớt.

 

                                                                (Viết tặng con gái Huyền Châu, hè 2014)

Lưu Bình Dương