KÝ SỰ HÀ GIANG

Đã 2 ngày kể từ khi chúng tôi trở về từ chuyến đi công tác Hà Giang - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như thế. 3 ngày công tác tại Thành phố tuy ngắn nhưng mang lại rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi cũng đã được làm việc, trải nghiệm được sẻ chia và qua đó học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân mình trong cuộc sống cũng như trong công việc sau này

           Chuyến đi công tác lần này không phải lần đầu tiên tôi xa nhà, xa bố mẹ nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp, lo lắng, bồn chồn và háo hức đến thế, Có lẽ do đây là chuyến đi công tác đầu tiên của tôi đến mảnh đất Hà Giang.

            Nhận được lịch trình của chuyến đi, tôi và chị đồng nghiệp đều háo hức vô cùng, chuyến đi lần này gồm tôi cùng với một anh, và một chị cùng cơ quan tôi. Tối ngày 22/9 hai chị em cùng nhau ngủ tại phòng tôi. Cảm giác cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười đùa, cùng thức khuya với nhau thật tuyệt. Cả một đêm dài hai chị em cứ nói chuyện, thao thức cả đêm, háo hức chờ chuyến đi sáng hôm sau với những kế hoạch những dự định chúng tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi công tác.

            Ngày 23/9/2014 - Ngày đầu tiên của chuyến công tác. 5h30 sáng chúng tôi bắt đầu xếp đồ đạc lên ô tô mọi người đều vui vẻ hớn hở trước chuyến đi. Hơn 6h sáng xe ô tô bắt đầu lăn bánh ra khỏi bến xe, đưa chúng tôi rời khỏi đất Thái, đến với thành phố núi Hà Giang. Xe càng đi chúng tôi càng háo hức. Cả đêm hôm trước chỉ ngủ có một, hai tiếng nhưng lên xe dường như hai chị em đều bừng tỉnh sau giấc ngủ rất dài. Sau khi dừng xe ăn trưa, vì đường lên đến Hà Giang còn xa, xe lại tiếp tục lăn bánh,12h30 xe đã đưa chúng tôi lên đến trung tâm thành phố, vừa bước xuống xe hiện ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh núi rừng hùng vĩ, được nhìn thấy núi liền núi, nhìn thấy những tán cây sum suê thật cuốn hút chúng tôi biết bao.

         

            Tại đây chúng tôi nhận được sự chào đón nồng hậu của các cán bộ trường Cao đẳng nghề Hà Giang. Sau khi chào hỏi, gặp mặt chúng tôi được mấy chị trong trường kể cho nghe thật nhiều câu chuyện vui vẻ về địa phương, những phong tục của nơi đây mà lần đầu chúng tôi được biết đến. Chúng tôi được các anh chị cán bộ nơi đây tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo, sau bữa trưa một cán bộ của trường đưa chúng tôi về phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi chiều làm việc.

            Buổi chiều, đúng 1h30 chúng tôi bắt đầu làm việc, chuyến công tác lần này của chúng tôi lên Hà Giang là để phát hành hồ sơ tuyến sinh. Khi mới ngồi tại phòng làm việc một lúc thì bắt đầu mọi người kéo đến mua hồ sơ rất đông, hầu hết là những cán bộ ở các xã, huyện trong tỉnh đang công tác tại địa phương mình họ có nhu cầu đi học để nâng cao trình độ cũng như kiến thức của mình. Chúng tôi có nhiệm vụ phát hồ sơ và tư vấn những thắc mắc của mọi người, trong suốt buổi chiều hôm ấy số lượng người đến lấy hồ sơ rất đông nhưng có một điều làm tôi rất khâm phục đó là người dân ở đây họ rất hiếu học, họ lặn lội đường sá xa xôi xuống thành phố để mua hồ sơ. Họ tới từ các huyện như Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quản Bạ... có người phải đi từ hôm trước vì nhà quá xa, cũng có người đi từ sáng tới chiều tối mới xuống tới. Tôi có hỏi một anh thanh niên tên Sùng Mí Dình ở Quản Bạ, anh cho biết: “ Tôi phải đi xe máy từ tờ mờ sáng xuống đây, phải đến 70km đấy nhưng vẫn háo hức lắm” (anh cười nói vui vẻ). Đặc biệt có trường hợp mà làm chúng tôi phải rơi nước mắt vì trên đường xuống đây mua hồ sơ do đi xe máy vội nên không may đã bị tai nạn, thấy băng bó ở chân nhưng may là cũng không nặng lắm, vẫn kịp xuống tới để lấy hồ sơ. Trong suốt quá trình làm việc tôi được tiếp xúc với nhiều người, nói chuyện hỏi thăm vài câu xã giao và ngoài ra còn nghe mấy chị cán bộ ở trường kể lại. Cảm nhận đầu tiên của tôi là họ rất thật thà, chất phác, họ rất dễ gần vì đa số là người dân tộc đều như vậy. và điều đặc biệt hơn nữa là họ tên của họ rất hay và hơi khó đọc nào là Tẩn Tấn Sủng, Vàng Mí Cấu, Chảo Tà Sòng... vì trong quá trình phát, đăng ký hồ sơ chúng tôi đều phải ghi lại tên học viên mà chính tôi là người ghi tên, địa chỉ... Khi họ đọc tên có khi tôi phải hỏi lại mấy lần, có người thì họ chủ động đưa chứng minh thư để tôi tự ghi cho dễ.

            Thế là kết thúc một buổi chiều làm việc, mệt có, vui có nhưng điều quan trọng là được tiếp xúc, nói chuyện với họ - những con người giản dị, mộc mạc mà chân thành khiến tôi cảm thấy rất hứng khởi. Chúng tôi về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi ăn tối, lịch buổi tối nay là cùng mấy cán bộ ở đây đi ăn rồi đi dạo ngắm cảnh. Thích nhất là buổi tối đi dạo, mọi người cùng đi bộ dạo quanh thành phố, ngắm khu phố ẩm thực, chợ đêm. Khung cảnh ở đây thật thoải mái, dễ chịu, thành phố nhưng không đông đúc và ồn ào, xô bồ như Thái Nguyên hay Hà Nội.

             Cảm giác thật thoải mái khi được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ sau một ngày làm việc khá mệt mỏi. Không những cảnh đẹp mà con người ở nơi đây cũng rất thân thiện, dễ gần, các cô, các chị bán hàng nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái. Cả buổi tối chúng tôi đi dạo quanh thành phố, đi đến đâu các anh chị cán bộ ở trường lại giới thiệu cho chúng tôi về những nét đặc trưng cũng như con người nơi đây giúp cho chúng tôi hiểu thêm được nhiều điều. Dạo quanh một vòng chúng tôi đi mua táo mèo và rượu ngô về làm quà, tôi dự mua về cho bố ngâm rượu, vì cũng đã được nghe từ lâu là ở Hà Giang có đặc sản táo mèo, đến hôm nay thì được tận mắt chứng kiến, cả một hàng dài ở dãy khu chợ đêm họ bán rất nhiều táo mèo, chúng tôi mỗi người mua được một ít táo mèo và cả rượu ngô nữa.

            Khu phố ẩm thực ở đây cũng có cái đặc biệt là trông cả dãy phố rất sạch sẽ, không quá đông nhưng có nét gì đó đậm chất quê, rất khó diễn tả nhưng mang đậm nét Hà Giang.

            Kết thúc một buổi tối vui vẻ chúng tôi lại trở về phòng nghỉ ở cơ quan trong trường nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai. Lúc đi ngủ, dù mệt nhưng hai chị em còn nói chuyện mãi, về thiên nhiên, về con người rồi mọi thứ xung quanh đây, có gì đó rất ấn tượng dù mới chỉ gặp, tiếp xúc một lần, kể mãi rồi chúng tôi thiếp ngủ lúc nào không biết, có lẽ vì sáng đi xe rồi cả ngày làm việc cũng đã mệt.

            Sáng hôm sau, 5h chúng tôi mặc dù vẫn muốn ngủ nhưng đã bị đánh thức bởi tiếng gáy của chú gà trống không biết của nhà nào gần đó. Buổi sáng ở đây không khí thật trong lành, có chút sương sớm làm cho khung cảnh thật đẹp.

            Chào buổi sáng, chúng tôi lại bắt đầu hoàn thành công việc ngày hôm nay để ngày mai có thể về. Lại bắt đầu công việc như thế, từ sáng tới chiều cuối cùng thì hồ sơ cũng hết vừa lúc trời cũng nhá nhem tối.

            Vậy là chuyến đi công tác tại Hà Giang của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp. Tuy rằng có mệt mỏi, có những lúc cũng không được như mong muốn nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, niềm vui, kinh nghiệm và nhất là những kỉ niệm được trải qua cùng nhau mới là thứ to lớn nhất!

Cảm ơn Hà Giang, cảm ơn những người dân chất phác, đôn hậu, gần gũi, đã cùng chúng tôi tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng ấy. Hà Giang à, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút được hòa mình vào với khung cảnh  thiên nhiên hùng vỹ, những bữa cơm thân mật. Chào tạm biệt Hà Giang chúng tôi lại lên xe để về.

Cảm ơn và hẹn ngày gặp lại!