HOÀI NIỆM

Cuộc sống mỗi người đều có hoàn cảnh và số phận khác nhau. Thượng đế có khi ưu ái cho ta những may mắn đủ đầy hơn, nhưng đừng vì hào nhoáng xa hoa của vật chất mà quên đi những giá trị thân thuộc xung quanh bạn...

          Tháng 11 về, thu sang, hoa sữa rơi trên những con phố nhỏ, để lại đằng sau những ngày hè nắng gắt. Với vài người đó là những khoảnh khắc nên thơ, lãng mạn chạm đến từng cung bậc cảm xúc lòng người. Có khi cái nắng ấy, mùi hoa sữa ngạt ngào ấy là nguyên cớ cho các tác phẩm nghệ thuật đi sâu vào lòng người. Nhưng đã từng ai biết, cũng ánh nắng chói chang ấy, cũng trưa hè đầy nắng thoảng hương hoa là lúc cha mẹ bắt đầu ra đồng, là khi những cô bán hàng vỉa hè, những bác xe ôm đợi chờ mòn mỏi những khách hàng trong vô vọng, là những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, là nỗi lo âu đọng trên khóe mắt. Phải chăng với họ, cái nắng chỉ làm thêm mệt mỏi, lo toan cuộc sống chật vật, miếng cơm manh áo hàng ngày. Với họ vào thu là những ngày chuẩn bị tiền cho con nộp học, là những khi tăng ca trong mệt mỏi, là những lời mời chào rát cổ không ai mua hàng, có khi còn chạy đua với thời gian để kịp lo cho gia đình được đủ đầy. Những giọt mồ hôi, những câu chuyện phiếm cho qua cái đói của những ngày ế khách. Có thể với bạn vài ba đồng bạc không đủ cho một cốc cafe sáng. Có khi một chuyến xe ôm 15 nghìn không có ý nghĩa gì với bạn?

          Cuộc sống mỗi người đều có hoàn cảnh và số phận khác nhau. Thượng đế có khi ưu ái cho ta những may mắn đủ đầy hơn, nhưng đừng vì hào nhoáng xa hoa của vật chất mà quên đi những giá trị thân thuộc xung quanh bạn...

          Thái Nguyên một ngày đầy nắng, sau sự xa hoa của thủ đô hoa lệ, giữa dòng xe tấp nập khói bụi, tiếng ồn ào của cuộc sống đa sắc màu, có khi nào bạn muốn trở về quê hương, về với gia đình thân thuộc, không facebook, không những cuộc tụ tập, chỉ đơn giản bên mâm cơm gia đình ,được nghe tiếng mẹ trách móc về sức khỏe, tình cảm, cùng cha nhâm nhi kể sự đời, cùng đứa em nhỏ chơi những trò chơi của tuổi thơ… Có khi là giấc ngủ an nhiên ấm áp, là khi sáng mai thức giấc cảm thấy không gian trong lành của vị quê.

          Có khi nào bạn muốn quên đi những giây phút căng thẳng, những tiếng ồn inh tai nhức óc để trở về với những ngày tháng chăn trâu trả diều, những buồi chiều chạy dài trên cánh đồng rộng lớn, có khi nào bạn thấy ngán ngẩm cái mùi của khói, bụi, xăng xe, muốn trở về quê hương hít hà mùi thơm của lúa, mùi ngai ngái của ruộng bùn  những ngày theo chân mẹ ra đồng làm cỏ lúa… Có khi nào những giây phút bon chen trong cuộc đời này khiến bạn mệt mỏi, để bạn nhớ rằng ở quê nhà vẫn luôn có đôi bờ vai vững chãi sẵn sang chở che cho bạn suốt cuộc đời.

          Có bao giờ, có giây phút nào bạn từng muốn như thế?

 

Phạm Thanh