MÁI TRƯỜNG DẤU YÊU

Tôi ra trường năm 2008, đã qua sáu năm, sáu mùa phượng nở. Đêm cuối cùng của thời học sinh - đêm liên hoan toàn khối 12, mỗi đứa học trò đều không muốn về mà muốn tìm cho mình một góc nhỏ trong sân trường với bao niềm riêng tư. Và đến bây giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của cô giáo chủ nhiệm: "Hãy đi tìm cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời!"

          Tôi ra trường năm 2008, đã qua sáu năm, sáu mùa phượng nở. Đêm cuối cùng của thời học sinh - đêm liên hoan toàn khối 12, mỗi đứa học trò đều không muốn về mà muốn tìm cho mình một góc nhỏ trong sân trường với bao niềm riêng tư. Tôi đi chân trần, nằm trên cỏ êm và nghe lan tỏa hơi ấm của đất sân trường như níu kéo kí ức học trò trước lúc chia xa. Tôi thiếp đi trong hơi men chếnh choáng đêm liên hoan để ngày mai thức dậy trong nước mắt, trong lời dạy của cô giáo chủ nhiệm - người mẹ của lớp 12A7: Hãy đi tìm cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời!

      

          Bước chân vào giảng đường đại học trong bốn năm đã đưa tôi đến với những chân trời mới lạ. Vậy mà trong những giấc tôi mơ vẫn hiện về mái trường THPT với ba dãy phòng học cấp 4, giọng giảng thầy cô, gương mặt bạn bè, cây phượng góc sân trường.

          Năm 2012, cầm tấm bằng đại học trong tay, tôi chập chững bước vào đời. Hơn 40 đứa học trò 12A7 giờ là hơn 40 số phận trước dòng đời xô đẩy. Giữa hai mùa nắng mưa, tôi hạnh phúc vì vẫn đi về qua ngôi trường để thao thức cùng mỗi mùa phượng nở. Những đứa bạn cùng khối cùng lớp ngày xưa giờ đang mưu sinh, phiêu bạt trên khắp mọi miền đất nước khi bất chợt nhìn màu phượng đỏ chắc cũng thảng thốt tự hỏi chính mình:" Mười năm tôi bạn chốn nao? Thầy xưa trường cũ lòng xao xuyến lòng". Dòng đời tha thiết chảy mải miết đến vô tình!

          Xa trường THPT Bình Yên, mỗi thế hệ học trò chúng ta mãi cứ bước đi mà đôi lúc ta quên ngoái đầu nhìn lại, chợt một lúc nào đó như hôm nay, dừng lại và nhận ra, chợt thấy trái tim mình rung lên bao cảm xúc. Ấy là cảm xúc của bao  nhiêu năm yêu thương đi qua, bước qua bao nhiêu nấc thang của cuộc đời. Ấy là bao nhiêu hiểu biết, bao bài học giá trị về cuộc sống. Mà miền đất yêu thương ấy là những bạn bè, những mái tóc điểm phấn của thầy cô trên bục giảng và mái trường thân thương.

         Tôi vẫn nhớ như in những phòng học ngày xưa vào những ngày mưa, nước ré vào cửa sổ, nước rơi từ những viên ngói vỡ vào lớp học. Thời ấy, chúng tôi mơ ước  tất cả các bạn nữ của trường đều mặc áo dài vì thích được thướt tha trong tà áo dài của thủa học sinh.

         Các bạn của tôi ơi! Người thương của tôi ơi! Mái ngói rêu phong, góc tường của một thời kỉ niệm nay không còn nữa. Tôi nhớ, tôi thương, tôi tiếc những kí ức riêng tư nay chỉ còn trong tâm tưởng. Âu đó cũng là sự hụt hẫng tự nhiên trong tình cảm vốn cố hữu của con người khi bước đi của thời gian chạm vào những điều thân thuộc thiêng liêng nhất trong đời của mình.

         Khi tôi lại về thăm trường cũ thì những dãy lầu mới khang trang, những phòng học với các thiết bị hiện đại đã thay thế cho những căn phòng cấp 4 ngày xưa. Đầu tháng tám, sau những cơn mưa cuối hè, không khí trong lành dịu mát. Hàng cây trong sân trường giờ đã lớn thêm, phủ lên sân trường một màu xanh thanh bình, yên ả. Những ngày nghỉ hè cuối cùng còn rớt lại, sân trường vắng lặng để cho tôi miên man tìm lại tôi của ngày xưa trong kí ức xa xăm, được đi chân trần nghe lớp đá bi mơn trớn, vỗ về bàn chân mỏi.

        Từ khi ra trường, mỗi người một hoàn cảnh, chúng tôi chưa có một lần họp mặt đầy đủ dù rằng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tổ chức những ngày họp mặt truyền thống. Âu cũng là lẽ đương nhiên. Hợp tan vô thường, cuộc sống vốn vậy. Bạn bè tôi, sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngã, tỏa khắp muôn phương để đi tìm cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tôi tin rằng, dù nơi đâu, các bạn lớp 12A7 năm nào vẫn giữ nguyên vẹn tình bạn, nghĩa thầy của những tháng ngày sống và học tập bên nhau. Tình cảm ấy, lại càng ấm áp hơn sau những ngày hội ngộ.

         Học đường Bình Yên, nơi đã ươm mầm và nuôi sống cho bao nhiêu ước mơ, hoài bão của bao thế hệ trong lặng lẽ, âm thầm. Đến nay đã bao nhiêu thế hệ ra trường, Bình Yên cứ thế êm đềm cùng năm tháng, thắp sáng bao nhiêu tài năng cho mảnh đất Định Hóa thân yêu. Thời đó, trường tôi cũng còn đơn sơ và nghèo lắm. Học trò chúng tôi đa phần là con nhà nông, sáng phải đạp xe hàng mấy cây số lặn lội trên con đường đầy bùn đất đỏ để đến lớp, chiều về phải tranh thủ giúp đủ mọi việc cho gia đình từ cày ruộng tới chăn châu, cắt lúa, không việc gì là không làm. Cuộc sống của thầy cô giáo cũng chẳng khá hơn, tiền lương ba cọc ba đồng. Thế nhưng việc học của chúng tôi không vì thế mà gián đoạn. Trái lại, khó khăn càng nung nấu cho chúng tôi ý chí quyết tâm hơn. Các thầy, cô đã hết lòng tận tuỵ dạy cho chúng tôi từng con chữ, bài toán, từng lẽ sống của cuộc đời. Để rồi đến hôm nay, chúng tôi đã ra trường và trưởng thành, có ít nhiều sự vững vàng khi đối diện với cuộc sống bên ngoài đầy phức tạp.

         Nhớ về Bình Yên, tự đáy lòng mỗi chúng tôi dâng nên niềm lưu luyến xen lẫn chút tự hào vì chúng tôi đã mang nặng nghĩa tình thâm ân, đã được đào tạo và trưởng thành từ nơi đây. Càng tự hào hơn, khi bây giờ, trường đã là trường chuẩn quốc gia. Để có được kết quả như ngày hôm nay, có sự đóng góp biết bao mồ hôi và nước mắt của các thế hệ thầy và trò trường Bình Yên trong quá khứ và hôm nay.

         Chúng tôi mừng vì các thầy cô và các em học sinh sẽ có điều kiện hơn, cả về vật chất lẫn tinh thần, để tiếp bước các thế hệ đàn anh, xây dựng một tương lai vững vàng hơn. Xin chúc cho các thầy cô thật dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người, các bạn học sinh học thật tốt đề đón chào một tương lai xán lạn hơn ở phía trước đang chờ các em ./.

Thanh Hiếu - TTNCTVPL